Câu chuyện gia đình: Nắm tay chung sức

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 793 | Cập nhật lần cuối: 11/4/2018 8:39:09 AM | RSS

Hôm nay mừng kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Ngôi nhà vốn hiu quạnh quanh năm vì chỉ có hai vợ chồng bổng dưng rộn rả tiếng nói cười của 3 đứa con đi làm xa quê vừa trở về. Anh vui lắm, nhưng không biết nói gì. Hết nhìn đứa này đến nhìn đứa kia, đứa nào mặt mũi trông cũng khôi ngô giống anh chỉ trừ có đôi bàn tay chai sần thì không giống.

Anh làm ruộng. Chị cũng làm ruộng. Vợ chồng nghèo chỉ có vài mẫu đất bán dần nuôi con ăn học và chữa bệnh cho anh. Bây giờ thì không còn một tấc đất. Bù lại, ba đứa con không phải suốt ngày bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Đứa con gái vào Saigon làm cho một công ty du lịch. Đứa con trai làm xí nghiệp ở Bình Dương. Còn đứa út lại vào đệ tử viện của một Dòng truyền giáo. Ba đứa 3 nơi. Anh ở nhà với vợ ai thuê gì làm nấy. Năm ngoái, vợ anh vào Saigon tìm việc làm và để anh sống một mình nơi quê nhà. Vây là gia đình 5 người ở 5 chỗ khác nhau. Chit chát với nhau hàng ngày qua điện thoại cũng khăng khít. Sức khỏe anh kém, ở một mình lười nấu ăn nên anh sụt cân thấy rõ. Cuối năm chị về ăn tết thấy vậy không nỡ đi tiếp. Vậy là nhà lại có đôi.

Hôm nay anh như người mới cưới vợ. Chú rễ 30 năm trước cũng hồi hộp bước vào nhà thờ dù không có cô dâu đi cùng.Trời còn mờ tối sương đêm. Cô dâu đến nhà thờ trước để chuẩn bị đèn nến xướng kinh. Hai người quỳ hai nơi trong nhà thờ đầy bông hoa. Cha Xứ mở đầu lễ bằng lời chúc mừng 30 năm hôn phối của hai thành viên nòng cốt của giáo xứ. Cha xin mọi người cầu nguyện cho gia đình anh chị. Cuối lễ , mọi người ra núi đọc kinh Đức Mẹ . Xong rồi thi nhau chúc mừng anh chị . Chụp chung vài tấm hình với cha Xứ. Tình làng nghĩa xóm đong đầy trong tình yêu Chúa Mẹ và tinh thần phục vụ cộng đoàn giáo xứ. Mặt trời cũng vừa ló dạng chiếu những tia sáng ấm áp đầu ngày.

Về nhà, chị lăng xăng bày chảo đổ bánh xèo. Bột hơi nhão nhưng ăn vẫn thấy ngon. Cái ngon của sự giản dị, đơn sơ, chân chất của người dân quê. Cái ngon của gia đình đoàn tụ. Cái ngon của sự chung sức của từng thành viên trong gia đình. Anh chậm rãi dọn tô . Ăn bánh xèo bằng tô. Hôm qua anh đã đâm tỏi ớt để chị làm hai keo nước mắm ớt và mắm nêm. Anh ước gì ngày nào cũng được lấy chày đâm tỏi ớt. Việc này anh dã làm suốt 30 năm qua nhưng hôm nay anh mới thật sự cảm nhận được sự ấm áp của tiếng chày, vị cay cay của tỏi ớt, mùi hôi hôi của mắm nêm. Tất cả hòa quyện với tiếng ồn ào nói cười của vợ và 3 con khiến lòng anh nhẹ nhàng phơi phới.

Ba mươi năm ấy biết bao nhiêu tình! Có những đoạn đường trơn tru suông sẻ. Có những khúc quanh co tưởng chừng không lối thoát. Có những lúc trời trong mây tạnh. Nhưng cũng có lúc sấm chớp bão bùng! Điều gì đã giữ anh chị bền chặt đến hôm nay? Anh không giỏi phân tích. Chỉ biết dù khi vui khi buồn, lúc mạnh khỏe hay lúc hoạn nạn đau yếu anh luôn nhìn vào Thánh Tâm Chúa. Trái tim Chúa yêu thương với vòng gai nhọn bao quanh. Điều ấy giúp anh biết phải sống yêu thương, tha thứ và hy sinh cho vợ con. Xin cho trái tim con nên giống trái tim Chúa! Bất giác anh muốn ngồi xuống nắm lấy bàn tay chai sần của vợ đang thoăn thoắt xúc bánh. Cái cảm giác của lần cầm tay nhau trong thánh lễ cách đây 30 năm chợt ùa về!

Hôm nay mình lại nắm tay nhắc lại lời thề hứa chung sức đi trọn cuộc đời nghe em!

Câu chuyện gia đình: Nắm tay chung sức

Th. Nhan

(8/8/2018)