Câu chuyện gia đình: Nỗi lòng biết tỏ cùng ai?

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1073 | Cập nhật lần cuối: 3/14/2019 8:10:17 PM | RSS

Anh 32, chị 28. Đã có hai cậu quý tử rồi, nếu có thêm một quý cô nữa thì thật tuyệt! Ngặt nổi cơ quan đã chỉ đạo trưởng phòng triển khai việc kế hoạch hóa gia đình, ai sinh đứa thứ ba sẽ bị… Vợ chồng chị cũng áp dụng các biện pháp ngừa thai. Chị là trưởng phòng nên phải làm gương! Vậy mà chị lại dính bầu! Khổ ơi là khổ! Cũng tại cái bao cao su có lỗ mọt! Chị bắt đầu rơi vào trầm cảm và tính khí thay đổi thất thường.

Anh nói: “Vợ em bây giờ đã gần 30 rồi. Lúc sau này chưa bao giờ em thấy cô ấy thoải mái. Có một cái gì u uất không giải tỏa được, dù em cố gắng hết sức làm cho vợ vui.”

Ngày ấy, anh vui mừng biết chị có mang đứa thứ ba, hy vọng sẽ là con gái. Chị phấn khởi được ít ngày, rồi bổng nhiên trở nên lặng lẽ, ăn uống qua loa. Anh tưởng chị ốm nghén vậy thôi. Nào ngờ tuần sau chị nói với anh là chị đã quyết định bỏ thai. Anh ngạc nhiên vô cùng, gặng hỏi lý do. Chị đáp : “Nếu anh thương em thì đừng hỏi nữa. Anh thừa biết tại sao mà! Sáng mai chở em đi Từ Dũ đi!” Anh suy nghĩ lung tung đặt ra nhiều lý do… nhưng cuối cùng anh chỉ lờ mờ hiểu… Nếu cô ấy không nói ra được mọi vướng mắc thì sẽ khổ suốt đời! Thương vợ, anh càng quan tâm chăm sóc vợ nhiều hơn, tuyệt nhiên không đá động gì đến lý do phá thai.

Nhưng than ôi, mọi cố gắng của anh đều không có kết quả. Chị càng ngày càng lầm lì, ít nói, ít chia sẻ buồn vui với anh như trước kia. Chị vẫn chu toàn bổn phận của một người vợ, người mẹ, không có gì đáng phàn nàn trừ tính cáu gắt, đôi khi biến thành giận dữ với con. Trong nhà ít tiếng cười đùa, ăn cơm chung hết sức nhanh. Cha con anh hình như kết thành một khối. Khi nào chị cáu gắt, anh ra hiệu cho chúng nó, thế là bao trùm một bầu khí im lặng đáng sợ!

Anh không theo đạo Công giáo, nhưng chị và hai đứa nhỏ Chúa nhật nào cũng đi lễ. Nhiều lần anh muốn vào nhà xứ xin gặp cha để giải bày tâm sự, nhưng lại ngại sợ cha không tiếp. Anh muốn hỏi cha nhiều điều liên quan đến việc phá thai. Anh theo đạo ông bà, tin vào kiếp luân hồi nên nghĩ rằng đứa bé không được chào đời, không siêu thoát nên cứ đeo bám mẹ. Chị là người tin Chúa, vậy trong trường hợp này chị phải làm gì để cho đứa bé được siêu thoát, đừng theo “ám” mẹ nữa. Anh cứ đắn đo suy nghĩ mãi, làm sao giải tỏa cái khối u trong tâm hồn cho vợ đây? Chắc chắn việc phá thai đã để lại những vết thương tâm lý khiến vợ anh trở nên khép kín, tính khí thất thường. Bên nội bên ngoại tuyệt nhiên không hay biết gì cả. Bởi vậy anh không biết tâm sự với ai để giảm bớt căng thẳng trong đầu. Cứ theo bề ngoài mà xét thì người ta thấy gia đình anh sống rất mẫu mực và đang hạnh phúc. Có ai biết sự thật là cả vợ lẫn chồng đều mang tâm trạng không vui.

Một sáng Chúa nhật trong khi chờ vợ con đang dự lễ, anh lang thang vào nhà sách. Cầm hết cuốn nọ tới cuốn kia, bổng nhiên anh thấy cuốn Tân Ước. Tò mò, anh lật một vài trang đọc thử… Rồi anh chăm chú với hàng chữ: “Lý do khiến chúng ta mạnh dạn đến cùng Thiên Chúa, đó là Người nhậm lời chúng ta khi chúng ta xin điều gì hợp ý Người. Chúng ta sẽ nhận được những gì chúng ta xin Người…” (1 Ga 5, 14tt). Anh thừ người gấp sách lại, bước ra ngoài tìm một ghế đá.

Sao mãi đến bây giờ mình mới được đọc những lời này? Mình phải xin Chúa điều gì đây? Xin Chúa giải thoát cho vợ, xin cho gia đình được vui vẻ bình an. Anh bật đứng lên, mạnh dạn đi qua nhà xứ tìm gặp cha sở. Nút thắt đang dần được tháo gỡ.

Hy vọng…

Th. Nhan