Câu chuyện gia đình: Thư gửi vợ nhân tháng các linh hồn

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 729 | Cập nhật lần cuối: 2/6/2019 1:34:34 AM | RSS

Thư gửi vợ nhân tháng các linh hồn

Ngày … tháng 11….năm….

Em yêu quý,

Anh và con đang đứng trước mộ em đây. Ngôi mộ đôi của chúng ta mới đó mà đã 7 năm rồi. Em đã vào trong yên nghĩ, anh còn đứng chờ bên ngoài. Bia đã khắc tên tuổi năm sinh đầy đủ, chỉ còn thiếu ngày anh chết. Bởi còn vương vấn nợ trần ai, nên hôm nay anh muốn nói với em một điều do con đề nghị : “ Ba nên tục huyền!”

Tục huyền là điều bình thường trong phép đạo cũng như đời. Nói cụ thể, anh và em không còn bị phép hôn phối ràng buộc với nhau nữa. Anh được tự do kết hôn và được làm phép cưới trong nhà thờ. Thế nhưng, điều bình thường ấy đối với anh xem ra không dễ thực hiện chút nào!

Lý do là vì anh yêu em và mãi mãi yêu em. Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã hút hồn chàng sinh viên sĩ quan là anh đây. Mảnh mai trong tà áo nữ sinh màu trắng, em e thẹn trả lời thật ngắn những câu hỏi làm quen của anh. Anh chú ý đến cây thánh giá nhỏ xíu em đeo trên ngực và thầm xin Chúa cho anh được gặp em ngày anh ra trường. Thư đi thư lại… Em đã đến dự lễ tốt nghiệp hoành tráng của bọn anh! Anh hãnh diện giới thiệu em với bạn bè. Rồi vài năm sau, cô nữ sinh ngày nào đã trở thành cô giáo. Ngày cưới, em e ấp xỏ nhẫn cho anh bằng một giọng run run: “ Anh hãy nhận chiếc nhẫn này là dấu chứng tình yêu của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần…”

Em ạ, chiếc nhẫn tình yêu này đã giúp anh vượt qua bao gian truân trong đời binh nghiệp, trong chuyến vượt biên một mình và cả trong cuộc sống nơi đất lạ quê người khi em còn kẹt lại ở Việt Nam. Em biết không, suốt mấy mươi năm thành vợ thành chồng, chiếc nhẫn là điểm tựa vững chắc của đời anh. Anh tin vào tình yêu của em dành cho anh. Nói thế không có nghĩa là hai đứa mình không có lúc cải cọ, không có lúc muốn trả lại nhẫn cho người kia! Anh nhớ có lần đã bạt tai em một cái thật mạnh! Đó cũng là lần duy nhất anh ngộ ra mình thật… mất dạy! Em tuy mảnh mai, nhưng sức chịu đựng thật đáng nể. Mỗi lần anh nổi nóng, la lối , gây sự, trăm lần như một em không nói gì, chỉ mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay nhỏ xíu. Cử chỉ đó làm anh thấy xấu hổ, vì trước khi trao nhẫn cho em, anh đã hứa tôn trọng và yêu thương em mọi ngày trong suốt đời anh mà! Em đúng là cô giáo biết làm gương cho chồng con bằng sự hiền hòa chịu đựng!

Em còn tuyệt vời hơn nữa vì trái tim em chỉ có một ngăn! Ngăn đó dành trọn vẹn cho anh và các con. Trãi qua bao sóng gió cuộc đời, bây giờ anh mới thật sự cảm được rằng em đã giữ trọn lời thề hứa khi nhận anh làm chồng: “ ….để giữ lòng chung thủy với anh khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, đễ yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.” Em đã làm được điều đó vì em luôn cậy dựa vào ơn phù trợ của Chúa và Mẹ. Em đã nhắc anh đọc kinh chung gia đình mỗi tối, dù anh về muộn em vẫn đợi. Những ngày cuối đời tuy không còn sức để đọc thành tiếng, nhưng tay em vẫn không buông xâu chuỗi. Em quá tuyệt vời khi luôn trông cậy vào Chúa và Mẹ mọi nơi mọi lúc!

Em yêu dấu,

Em đã đi trọn con đường hôn nhân gia đình cho đến phút cuối. Phải chăng em “sung sướng” hơn anh vì được về với Chúa trước? Anh còn phải tiếp tục sống vui, sống khỏe dù không có em bên cạnh để chăm sóc, ủi an. Thật lòng mà nói , anh cảm thấy cô đơn nhưng không muốn đi bước nữa. Anh biết mình sẽ không bao giờ tìm được một người bạn tri kỷ, một người vợ hiền dịu giống như em. Nhiều lần con giục anh tìm người để bầu bạn khuya sớm. Nó sợ anh trầm cảm vì sống trong ngôi nhà hiu quạnh. Anh thường ra mộ thăm em trong đêm hôm khuya khoắt càng khiến nó sợ hơn. Vợ chồng nó luôn về thăm anh dịp cuối tuần và lần nào cũng dẫn theo vài người bạn. Chồng nó rất tốt em ạ, nhưng việc gì thì cũng có giới hạn, anh không muốn về sống chung với chúng nó. Khi nào không tự chăm sóc mình được nữa, anh sẽ xin vào viện dưỡng lão. Hiện tại anh tìm niềm vui trong công tác phục vụ tại giáo xứ. Khi còn sống, em đã chẳng từng khuyến khích anh tham gia việc xã hội sao? Em đã dọn đường cho anh đi đúng hướng khi không có em bên cạnh.

Người ta nói chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa, nhưng sao anh vẫn thấy em luôn ở bên cạnh anh. Chiếc nhẫn tình yêu em trao, anh sẽ giữ cho đến ngày được nằm bên cạnh em trong ngôi mộ này. Anh tin rằng trên thiên đàng, em hằng cầu nguyện cho anh và cho con được sống trọn ơn gọi hôn nhân gia đình. Em đã chung thủy với anh cho đến phút cuối, thì về phần mình, anh cũng muốn làm như vậy. Cái chết chia lìa đôi ta về thể xác, nhưng tình yêu vẫn luôn nối kết hai ta trong tinh thần.

Bạn bè nói anh dạo này “hơi tốc tốc”! Không sao, miễn là em hiểu lòng anh! Anh nhớ trên thiệp cưới của chúng mình có câu “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”, vậy thì tục huyền đối với anh cũng là một cách phân ly! Nếu anh có lý luận “hơi lệch” thì cũng tại vì hình ảnh của em vẫn còn đậm nét trong trái tim anh. Cả một trời yêu, bao giờ trở lại!

Chồng của em.

Th. Nhan