Suy niệm bài đọc 1 - CN LỄ CHÚA BA NGÔI - năm A - Tin hay không tin
Tin hay không tin
BÀI ĐỌC 1 - LỄ CHÚA BA NGÔI - Năm A - Xh 34, 4-9
“Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín”
Trích sách Xuất Hành
4 Vậy ông Môsê đẽo hai bia đá giống như những bia trước; rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của ĐỨC CHÚA, tay mang hai bia đá.
5 ĐỨC CHÚA ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là ĐỨC CHÚA.
6 ĐỨC CHÚA đi qua trước mặt ông và xướng: "ĐỨC CHÚA! ĐỨC CHÚA! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín
8 Ông Môsê vội vàng phục xuống đất thờ lạy
9 và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài."
Sau khi đọc bài Chúa Giêsu từ biệt các môn đệ từ nhiều tuần lễ qua, như một di chúc, hôm nay ngược lại, chúng ta được đọc ngay đoạn khởi đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, qua cuộc đàm thoại với ông Nicôđêmô. Nếu tôi không lầm, Chúa Giêsu nói với ông sự cứu độ đã đến gần hơn chúng ta dám tưởng tượng: «Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ» (c. 17). Và để cho dễ hiểu Chúa dùng hai bài trong Cựu Ước: con rắn đồng và lời tiên tri của ông Dacaria.
Trước tiên, ngay bài chúng ta đọc hôm nay, Chúa nhắc lại giai đoạn con rắn đồng khi vượt qua sa mạc Sinai trong sách Xuất Hành. Lúc ấy có họa rắn độc lan tràn; trong những trường hợp tương tự người ta treo trên cái sào hình con rắn, xem như một thần chữa lành (xin mở ngoặc, biểu tượng các bác sĩ ngày nay rút ra từ đó). Theo lệnh Thiên Chúa, ông Môsê lập lại truyền thống, đúng ra là một hành động ma thuật không thể chối cãi, nhưng Chúa biến thành một hành động đức tin. Bài trong sách Dân Số nói: «Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó (ngụ ý nói tin tưởng vào Chúa), sẽ được sống» (Ds 21, 8)
Khi ấy Chúa Giêsu nói với ông Nicôđêmô: «Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời » (Ga 3, 14-15). Có nghĩa là ơn cứu độ của chúng ta (điều thánh Gioan gọi là sự sống muôn đời) chỉ vỏn vẹn lệ thuộc vào lòng tin chúng ta nơi Chúa Kitô. Từ đó, khởi đầu bài chúng ta đọc hôm nay bằng những chữ sau đây: «Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một», ngụ ý nói, hãy ngước mắt nhìn lên Ngài để được cứu độ. Từ đấy bài tiên tri của Dacaria can thiệp vào để hứa ơn cứu độ và sự hoán cải thành Giêrusalem. Chúa nói: «Ta sẽ đổ ơn xuống cho nhà Đavít và dân cư Giêrusalem, giúp chúng biết sống đẹp lòng Ta và tha thiết cầu nguyện. Chúng sẽ ngước nhìn lên Ta. Chúng sẽ khóc than Đấng chúng đã đâm thâu, như người ta khóc than đứa con một. Chúng sẽ thương tiếc, như người ta thương tiếc đứa con đầu lòng.» (Dc 12, 10). Lời tiên tri ấy thánh Gioan không trích ra ở đây (nhưng ngài sẽ nói đến trong Phúc Âm của ngài, trong cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô ngay sau khi Chúa chết), tuy nhiên sự kiện này luôn hiện diện được thầm ám chỉ trong suốt bài hôm nay.
Tôi nghĩ rằng đối với thánh Gioan, lời tiên tri của ngài rất quan trọng. Một khi thánh nhân suy niệm về mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô, thì ngài luôn dựa vào đó. Chúng ta cũng thấy trong sách Khải Huyền: «Kìa, Người ngự đến giữa đám mây. Ai nấy sẽ thấy Người, cả những kẻ đã đâm Người. Mọi dân trên mặt đất sẽ đấm ngực than khóc khi thấy Người. Đúng thế! Amen!» (Kh 1, 7). Tại sao? Bởi vì trên gương mặt Người Bị Đóng Đinh, Đấng đã tự nguyện ban sự sống của mình, rốt cục nhân loại khám phá ra dung nhan thật sự của Thiên Chúa từ bi nhân hậu và hay tha thứ, trái ngược hẳn với một Thiên Chúa thống trị, hay báo oán mà chúng ta vô tình thường nghĩ. «Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha» (Ga 14, 9), Chúa Giêsu nói với các môn đệ cũng trong Tin Mừng theo thánh Gioan.
Điều duy nhất Chúa đòi hỏi là tin vào Chúa cứu độ, để được cứu độ. Chỉ cần đưa mắt lên nhìn với đức tin để được cứu độ. Chỉ cái nhìn đức tin ấy, và chỉ có đó mà thôi để Chúa có thể cứu chúng ta. Điều này giúp chúng ta hiểu mỗi lần trong Phúc Âm Chúa Giêsu đỡ một kẻ nào trổi dậy, Ngài nói «Đức tin của con đã cứu con»
Chữ «tin» ông Chouraqui dịch là tán thành, gia nhập vào: không chỉ đơn thuần là một ý kiến. Tin, nơi thánh Gioan có ý nghĩa rất mạnh. Gia nhập vào Chúa Giêsu, tức là ghép vào Ngài Không thể xa cách với Ngài được. Không phải ngẫu nhiên mà cũng chính thánh Gioan này gợi lên hình ảnh cây nho và cành nho. Còn thánh Phaolô, ngài dùng hình ảnh đầu và chi thể.
Nhờ thế bất ngờ, bây giờ chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa từ ngữ «Con Một»: «Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.» (Ga 1, 14). Ngài là Con Một, đầy tràn ân sủng và sự thật; Ngài chỉ có một, trong tư tưởng của Dacaria, bởi vì Ngài là nguồn suối duy nhất của sự sống vĩnh cửu; chỉ cần ngước mắt nhìn Ngài để được cứu độ; Ngài chỉ có một vì Ngài là Đấng dẫn đầu nhân loại mới.
Một lần nữa, nơi đây tôi gặp gỡ thánh Phaolô: kế hoạch của Thiên Chúa, là toàn thể nhân loại quy tụ chung quanh Chúa Giêsu và sống đời sống của Ngài, đó là tiến vào sự hiệp nhất của tình yêu Chúa Ba Ngôi. Đó là điều Ngài gọi là ơn cứu độ và đời sống vĩnh cửu, tức là đời sống thật. Không phải đời sau của đời sống hôm nay, nhưng là đời sống với chiều kích khác, khởi đầu ngay từ trần thế này. Trong đoạn khác thánh Gioan cũng nói rõ: «Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.» (Ga 17, 3), nhận biết Chúa tức là ý thức Ngài từ bi nhân hậu.
Đó là ý nghĩa của cụm chữ «không bị lên án» (Ga 3, 18), chỉ cần tin vào lòng từ bi nhân hậu của Chúa để được như thế. Nếu tôi xúc phạm một người nào đó và tôi tin người ấy có thể tha thứ cho tôi thì tôi sẽ mau mắn chạy vào vòng tay người ấy và chúng tôi có thể làm hoà với nhau; nhưng nếu tôi tin rằng người ấy không thể tha thứ cho tôi, tôi sẽ giữ mãi gánh nặng lương tâm cắn rứt trong lòng. Như thánh vịnh 50 nói: «Lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm.» (Tv 50, 5). Nó cứ ám ảnh tôi ngày đêm. Nhưng chỉ cần nó thoát khỏi tôi và tin vào sự tha thứ của Chúa thì sẽ được thứ tha.
Thế thì chỉ cần tin để được cứu độ, nhưng chúng ta sẽ không được cứu độ nếu chúng ta không muốn. Chúng ta tự do tin hay không tin, thế nhưng như thế, một cách nào đó chúng ta tự kết án lấy mình, «kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa» (Ga 3, 18). Nhưng «ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án». Đó là điều người trộm lành đã làm: đời sống của anh ta không có gì là gương mẫu, nhưng anh ngước mắt nhìn lên Đấng con người đâm thâu, và để đáp lại, anh nghe câu mà tất cả chúng ta đều mơ ước được nghe: «Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.» (Lc 23, 43).
Tác giả: Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: L’ intelligence des Ecritures, Socéval Editions
Dịch giả: E. Máccô Lương Huỳnh Ngân