Cà phê Chúa nhật: Đứa con của bình an

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 546 | Cập nhật lần cuối: 9/3/2019 10:41:02 AM | RSS

"Ông anh trên núi" từ lâu đã viết "Cứng như thép, lạnh như băng! Ngoảnh mặt trước tang thương ba cõi!". Mới đầu, không chịu được thái độ ấy. Càng về sau, càng biết đó là một chọn lựa rất nghiêm túc và có lẽ đau đớn nữa. Giữa những tan nát của cuộc đời, của quê hương, ông lập đại nguyện, lặng lẽ và sừng sững đi vào hành trình tâm linh. Như đã từng làm việc xã hội mà thấy chẳng đến đâu, chọn lựa của ông, là chỉ có đời sống tâm linh mới thực sự đóng góp vào cuộc biến đổi sâu xa.

Có đúng là "Lúa chín đầy đồng" như Thầy Giêsu nói không nhỉ? Mọi người cuống cuồng lo cơm áo gạo tiền. Một số rất ít thì tha thiết đấu tranh cho tự do dân chủ công bằng rồi chui vào tù, trước sự nhửng nhưng xa lạ của đám đông. Có mấy ai thiết tha đến tâm linh hay tôn giáo đâu. Nếu có thiết tha, thì mong đến nơi này vị kia để được chữa bệnh. Thế thôi!

Hôm nay, một tiểu cô nương xinh đẹp, đang bắt đầu vào nhà tu. Nhưng cô nàng cứ e dè đớn đau vì mối tình nào trước đó. Chắc cũng từng ôm ấp hôn hít nhau chút đỉnh. Rồi nàng kiên quyết từ bỏ mà lên đường! Nàng e dè đớn đau sợ Chúa không cho tu nữa, vì trước khi đi tu, đã từng thế nọ thế kia! Eo ơi, bao đau đớn của cuộc đời, bao tang thương tan nát của trần gian, quan tâm chi đến ba cái có thể, có thể thôi, gọi là tí lỡ lầm hay tội lỗi của mình. Ông Chúa nào mà chấp nhặt vậy, nghỉ chơi đi!

Chẳng lẽ những đau thương tan nát lại là cơ hội cho mùa gặt sao? Hay là, chính những đau thương tan nát của xã hội đòi hỏi một cuộc canh tân tâm linh thì mới mong có cuộc đổi thay đúng mực và sâu sắc. Cuộc trở về cội nguồn Bách Việt cũng là cuộc trở về với tâm linh.

Người làm việc tôn giáo, hơn bao giờ, phải là con người tâm linh. Rất thường khi, tôn giáo và tâm linh không... dính dáng tới nhau. Mà đã là tâm linh, thì điều kiện tiên quyết là yêu thương và tự do!

Tiểu cô nương mới vào đời tu kia, chẳng nên cắn rứt chuyện quá khứ. Nhưng sẽ phải học mãi để giành tình yêu thương cho Chúa và cho người nghèo, đến độ ngày càng không dính bén với điều gì và với ai. Đi tu Kitô giáo, là phát "đại bi tâm", hiến mạng lên đường vào đời, loan Tin Mừng, với cả một con tim tự do.

Nể vì, ngại ngùng, được ăn thế này, được ở thế kia. Thái độ ngại ngùng đó cũng là không tự do. Nhiều tiền nhiều bạc, nhiều vật dụng đầy đủ sang cả, cũng là không tự do. Nhiều tình cảm theo kiểu bám víu kiếm chác sở hữu, cũng là không tự do!

Tự doyêu thương, là bản chất của Tin Mừng. Và đó cũng là sự bình an đích thực của Tin Mừng. Đứa con của Bình An, đứa con của yêu thương và tự do, vào đời, không lệ thuộc vào việc người đón nhận hay không đón nhận. Kiểu nào lòng cũng tha thiết, nhưng cũng bình an.

Nghe có vẻ như xa xôi quá. Người Việt đang cần những thứ này chăng?

CN XIV TN

Đặng San