Cà phê Chúa nhật: Linh mục... “cấm đạo”!

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 686 | Cập nhật lần cuối: 9/3/2019 3:35:19 PM | RSS

Nói là cấm đạo thì cũng hơi quá. Chỉ là một lời đề nghị, nhưng đề nghị tha thiết và nghiêm túc. Ngày ấy, 15 năm trước, người bạn ấy rất yêu Giêsu và rất thần tượng Giáo Hội. Nghe tin bạn ấy đã học giáo lý tân tòng xong, sắp sửa gia nhập Giáo Hội, bèn đi gặp, nói bạn không nên đón nhận Thánh Tẩy, bao lâu bạn chưa thấy Giáo Hội là đống rác, và bạn vẫn yêu thương đống rác ấy, vì trong đống rác, có Giêsu! Bạn đã nghe, không chịu Thánh Tẩy, đi qui y Phật. Vốn là dân chuyên môn về thơ văn Lý Trần, bạn như cá gặp nước, bơi lội trong thế giới huyền diệu. Ngay đứa con sinh ra, bạn cũng thấy là quà tặng của Đại Bi Quán Thế Âm trong lần bạn lên Yên Tử.

15 năm. Bao oan khiên nghiệp chướng đeo đuổi. Rất thành tín như người Phật tử thuần thành, nhưng những khổ đau ghê hồn vẫn dìm bạn tới đáy sâu tuyệt vọng. Và lạ lùng, như một cái "duyên" kỳ diệu, bóng dáng Thầy Giêsu cứ xuất hiện, đưa bạn vào những cảm nghiệm thần thiêng ngay trong cơn đau đớn xác hồn. Đọc Kinh Thánh, nhất là Tin Mừng Gioan. Ngày nào không cầu nguyện để gặp gỡ với Giêsu thì không chịu nổi. Thánh Lễ và những cử hành của Kitô giáo rõ ràng đưa bạn gặp Giêsu sâu sắc hơn. Bạn quyết liệt gia nhập Kitô giáo. Bạn học giáo lý nữa. Nhưng lần này, học chuyên cần cả năm, vẫn không được gia nhập, dù rất tuyên xưng Đức Giêsu Kitô là Cứu Chúa đời mình!

Không biết có phải vì bạn vẫn diễn tả và tuyên xưng Đức Giêsu Kitô như một vị Phật hay chăng!? Và bạn cho rằng, đức tin và tình yêu với Giêsu cách hồn nhiên trong trẻo, nay, sống tí xíu với cộng đoàn Kitô, bạn liền bị chạm vào khuôn nếp, lề luật, khuôn thước, giáo điều, mất hết tự do! Không. Không thể đề nghị bạn cứ yêu Giêsu theo "kiểu riêng" của mình, dù bạn có bao nhiêu diệu cảm thần thiêng với Người. Yêu Giêsu, đương nhiên còn là yêu Giáo Hội, dù Giáo Hội chỉ là đống rác!

Thú thật là cũng ớn, cũng kỵ với Giáo Hội nhiều lắm. Mỗi lần thấy một vị, mũ áo chỉnh tề, mặt đực ra nghiêm trọng, lại buồn cười. Nhưng cũng chính những vị ấy, đã đặt tay, đã trao truyền đức tin, nên chẳng dám lộn xộn nữa. Mỗi lần cử hành Thánh Tẩy cho người lớn, tuyên bố rằng, đây là đức tin của Giáo Hội, đức tin mà chúng tôi đã lãnh nhận và nay trao truyền cho anh em, lòng lại bồi hồi xúc động.

Sức thiêng Thánh Linh Giêsu lại được trao truyền qua cơ chế ọp ẹp lắm chuyện rềnh rang và có khi cứng ngắc, qua các vị thẩm quyền và qua đời sống của Giáo Hội! Hồn cốt Kitô Giáo lại ẩn tàng và chảy ngầm trong những "trò đời" đó. Và hơn nữa, càng tin yêu Giêsu, thì càng phải dám yêu thương và tin tưởng con người, cách vô điều kiện. Phải được thanh luyện biết bao, để có thể yêu con người, cụ thể là con người trong Giáo Hội, cách vô điều kiện!

Ô! Không thể chỉ yêu Giêsu thôi, không cần yêu thương ai khác! Chính tình yêu với Giêsu lại khiến mình đi tới sự "vâng phục trong đức tin", một sự vâng phục khiến cái tôi của mình ngày càng nhỏ đi, ngày càng hoá ra không, mà đón nhận ân cần thân ái với tất cả. Rất biết những thứ rềnh ràng và cả những thứ rác nữa, trong Giáo Hội, đau lắm, và không chịu chấp nhận nguyên trạng như thế đâu. Nhưng vẫn tin, vẫn yêu,vẫn kính, từng con người trong Giáo Hội. Giáo Hội, phận lữ hành, thì cứ phải như thế, và phải được thanh luyện mãi, cho tới khi tinh tuyền thánh thiện hoàn toàn trong Ngày Cánh Chung, Ngày Hội Ngộ trọn vẹn với Thầy và cũng là Người Yêu của mình.

Lễ hai thánh Tông Đồ Cả.

Đặng San