Cà phê Chúa nhật: Vận động viên Kitô hữu

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 638 | Cập nhật lần cuối: 5/17/2018 10:32:12 PM | RSS

Ngày 15.3.2018, chia sẻ trong Thánh lễ phát tang Cố TGM Phaolô Bùi văn Đọc ở tòa Tổng Giám mục SG, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, đã ví Đức Tổng như một vận động viên, chạy về đến đích là quê trời.

Là vận động viên chạy marathon, ai cũng phải chuẩn bị nhiều việc: trước khi chạy, trên đường chạy, để có thể chạy hết đoạn đường 42,195km. “Cái tên Marathon bắt nguồn từ câu chuyện của huyền thoại Pheidippides, một sứ giả đưa thư người Hy lạp. Câu chuyện kể rằng ông được phái đi từ cánh đồng Marathon tới thành Athena, để báo tin quân Ba Tư đã bị đánh bại trong trận Marathon. Truyền thuyết kể rằng, ông đã chạy không nghỉ và khi đến nơi thì hét to: “Chúng ta đã chiến thắng”, trước khi gục ngã và qua đời. Chuẩn bị trước kỹ thuật chạy, nâng cao thể lực và tinh thần trước cuộc thi là vô cùng quan trọng cho vận động viên dự thi marathon. Theo số liệu thống kê của Wikipedia -Bách khoa toàn thư-, tính đến 4/2016, thành tích cao nhất của vận động viên nam là 2g02’57” và nữ là 2g15’25.” (theo Wikipedia).

Những ai bị bệnh đều có trải nghiệm, bệnh ‘hành hạ’ ta rất nhiều và dài lâu: nó làm ta đau đớn, gặm mòn ý chí chiến đấu của ta qua nhiều ngày, tháng, năm. Nhưng, khi cận kề với cái chết, sức sống –Chúa đặt trong ta– lại trào dâng mãnh liệt: “Tôi muốn sống! Tôi không muốn chết”. Cuộc giao tranh sống mái, giữa sự sống và cái chết lúc này mang đầy tính khốc liệt, nó lôi kéo, giằng xé, làm tan nát con người ta. Đối với người có đức tin, - vận động viên Kitô hữu ‘quen chạy đường trường’ – thêm việc “tôi muốn sống”, họ sẽ trông cậy vào tình thương của Chúa, và phó thác mọi sự trong tay Người.

Là vận động viên, tức, mỗi ngày phải tập luyện và có đời sống sinh hoạt tương ứng, với nhiều kiêng khem, hy sinh. Và, cuộc chạy đua của vận động viên Kitô hữu, không chỉ chạy một đoạn đường ngắn trong khoảnh khắc, nhưng là chạy đường trường, suốt chiều dài cuộc sống của mình, và thời gian chấm dứt là tùy thuộc vào Chúa. Ở cuộc chạy này, Chúa hứa bảo lãnh: sẽ có kết quả tốt, nếu ta tin tưởng vào tình thương và sống vâng theo ý Người.

Điểm quan trọng thú vị, cần chú ý ở đây, là tin tưởng vào tình thương Chúa. Nhờ đó, cuộc chạy đua sẽ trở thành hành trình thú vị, với đầy sự bất ngờ. Trong Kinh thánh, trước khi làm phép lạ, Chúa Giêsu chỉ đặt một điều kiện với đối tượng: tin tuyệt đối vào Người. Những tưởng, cuộc sống có nhiều phép lạ xảy ra, thật là đáng sống, nhưng phải hợp tác với Chúa.

Bạn và tôi có dám liều mạng không?

*

Lạy Chúa,

Tạ ơn Chúa đã dựng nên Đức Tổng Phaolô và gởi ngài đến giáo phận, làm cha thiêng liêng của chúng con.

Ngợi khen Chúa đã sắp đặt quan phòng cho đời Đức Tổng từ giây phút ban đầu đến phút cuối. Đức Tổng đã chạy về đến đích và đến bến bờ bình an – đến Lòng thương xót của Chúa.

Chúa ơi,

Trong đời người, nếu Đức Tổng có gì sai sót, xin Lòng thương xót của Chúa thứ tha cho ngài. Với tấm lòng hiếu thảo, với tình hiệp thông, chúng con sẽ nhớ đến, cầu nguyện và phó thác ngài cho lòng Chúa thương xót.

Lạy Chúa,

Phần chúng con, những vận động viên đường trường, xin Chúa ban thêm đức tin, đức cậy, đức mến cho chúng con.

Xin cho chúng con can đảm, liều mạng theo Chúa. Để mỗi người chúng con hoàn tất sứ vụ của mình, và gặp những người thân yêu -như cha mẹ, ông bà, Đức Tổng- trong Nước Chúa.

Chúng con tạ ơn Chúa. Ngợi khen Chúa muôn đời.

Cát suy tư