Chỉ có đôi mình yêu nhau như thế

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 1761 | Cập nhật lần cuối: 7/2/2015 12:45:17 PM | RSS

Câu chuyện kể về anh và em.

Anh- 24 tuổi, người hùng tâm lý trong mắt em, hiền lành và ấm áp.

Em- 19 tuổi, người trẻ trưởng thành và khôn ngoan.

Định mệnh của Chúa trời đã mang anh, mang em, cho hai ta đến bên nhau.

Anh thương em. Em yêu anh nhiều. Thứ tình yêu lành trong với những dư vị thật thà của tuổi thanh xuân. Có lẽ nhiều năm tháng qua đi, anh và em sẽ còn nhớ mãi về bức tranh tình yêu được thêu dệt bằng những yêu thương, giản dị và chân thành.

1.Chuyện của anh.

Anh sinh ra và lớn lên trong một gia đình thiếu khuyết đi người cha. ba anh mất từ khi anh còn rất nhỏ, do căn bênh ung thư quái ác. Anh kể, nhớ mãi cái buổi hôm ấy, ba ân cần gọi anh lại và đưa cho đôi đồng bạc lẻ để đi mua kẹo mút hình con gấu mà anh thích ăn. Rồi anh vui sướng cám ơn ba rối rít, chạy lon ton đi mua kẹo. Nhưng khi trở về thì chợt thấy ba đã nằm im ở đó, mắt nhằm nghiền lại, hiền lành. Cha xứ mặc áo đen, choàng dây các phép màu tím đã kịp tới rảy nước thánh trên người ba anh. Họ hàng đã kéo nhau đến từ lúc nào chật cả căn phòng nhỏ nơi ba nghỉ, mắt ai cũng đỏ hoe, không cầm nước mắt chảy tràn, giàn giụa. Mẹ bước đến ôm anh vào lòng và khóc nức nở. Bàn tay mẹ bấu chặt vào vai anh để không gục ngã.

Anh thấy cuộc đời mình mất mát từ khi ấy. Anh đau, nhưng nỗi đau không gào lên thành lời được. Cảm giác như lúc ấy câu chuyện đó không phải của cuộc đời mình mà nó thuộc về một ai đó khác chứ không phải của anh. Đớn đau vô cùng là khoảnh khắc ta chợt mất đi người mà ta thương yêu nhất.

Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, hồi ấy anh còn là một cậu nhóc học lớp 2 bé bỏng và chưa thể hiểu được nhiều điều. Dễ đến nhiều tuần, nhiều ngày sau đó, anh vẫn cứ lặng lẽ. Mẹ kể, có đôi lần trong giấc mơ, anh cũng gọi tên ba không ngớt. Rất nhiều đêm, anh tỉnh giấc trong nước mắt ướt đẫm gối. Dẫu rằng, ban ngày, anh cố gắng kìm nén ngăn không để mình khóc. Mẹ nhìn anh, thương xót tới nhói lòng.

Tháng năm dường như là phương thuốc tốt nhất để chữa thành những thương tổn và mất mát. Rồi ngày tháng qua đi, mẹ dìu dắt, nuôi nấng anh khôn lớn thành người. Bà luôn dành tất cả tình yêu thương bảo bọc để chở che cho anh. Mẹ anh làm nghề y, kế thừa nghiệp ông ngoại bốc thuốc đông y. Với sự đòi hỏi tỉ mẩn và độ chính xác cao trong công việc, nên trong việc giáo dục con cái, mẹ cũng rất nghiêm nghị và khó tính. Cũng hơn hết, là mẹ mong anh được ngoan ngoãn, vâng lời, sớm dạn dĩ và trưởng thành hơn thôi.

Chỉ có đôi mình yêu nhau như thếKhi tình anh em trở nên quan thiết, có lần anh chia sẻ với em, trong một lần chúng ta đi ăn đêm tại quán nhỏ trên vỉa hè, anh nói thì thào trong men say ngà ngà vì có lốc dăm chai bia: Giá như ba anh không mất sớm. Giá như ba vẫn còn ở bên anh để những lúc yếu lòng nhất anh có thể tựa vào vai ba để san sẻ, để ba có thể hiểu tâm lý của một thằng con trai đương tuổi mới lớn, tiếp thêm cho anh phần nào sự mạnh mẽ, sự cứng rắn của ông. Giá như mẹ anh không quá nghiêm khắc và cấm cản anh bất cứ điều gì. Nếu không, anh đã chẳng gần gũi nhiều với bọn con trai khác hơn mức bình thường để giờ này cũng có thể có một tình yêu bình thường, giản dị giống như người ta. Nhưng rốt cuộc, anh cũng chẳng nên trách cứ mẹ làm chi. Dù sao mẹ cũng luôn mong anh được hạnh phúc. Bà đã dạy anh cách thương yêu một người là như thế nào. Anh dành trao hết những thứ tình cảm chân thành ấy cho em, theo cách yêu của mẹ đã dạy. Rồi mẹ gửi anh vào trong nhà xứ, theo đuổi lý tưởng mơ ước từ tấm bé của mình. Và anh gặp được em, anh như vỡ ra rằng, có lẽ chính em là tâm hồn đồng điệu của anh. Cuối cùng anh đã chọn em. Không toan tính, không do dự. Cũng chỉ bởi tình yêu và sự quan tâm của em khiến anh tin tưởng và thấy ấm áp, ủi an nhiều.Em bước vào cuộc đời anh, mang theo bao sắc màu tươi vui và tràn ngập tình yêu. Sự thật thà, dễ thương giúp tình yêu trở nên trong veo, nỗi buồn, nếu có, cũng trong veo. Và mọi thứ trong veo sẽ trở nên sáng tinh khiết. Anh hạnh phúc với tình yêu của mình.

Làm sao có thể không yêu một người chưa bao giờ thôi xúc động khi nhận được những món quà bé xinh từ em, dù chúng rất giản dị và không hề đắt tiền. Là những chiếc bookmark in hình ảnh ngộ nghĩnh, mộc mạc với những sologan đầy nhiệt huyết, tin yêu và cổ võ mà em đã kiếm được từ phần quà tặng đính kèm sách rồi đem tặng cho anh. Bởi em biết anh mê đọc sách và em vẫn hay lui tới nhà anh cùng pha 2 tách café sữa cỡ lớn rồi ngồi nhâm nhi bên kệ sách cùng anh, cùng lắng nghe nhạc của Yiruma nhẹ nhàng, sâu lắng. Để ý thấy rằng, em chưa khi ngừng hướng về phía anh. Bằng những cuốn sách em đọc, chỉ vì muốn biết thêm nhiều thứ để kể cho anh nghe được vui, mong anh được cười, giải tỏa đi những căng thẳng.

Hay như chiếc cốc in dòng chữ “Our life will become more fine.” màu xanh lá mà em mua tặng anh. Nó thay cho em ở bên cạnh anh, ngày ngày chăm sóc cho anh. Hơi ấm nồng tỏa ra dậy mùi café sẽ thay em ủi an anh mỗi khi cô đơn. Thứ nước mát lành trong chiếc cốc xoa dịu cơn khát cho anh mỗi khi mệt mỏi.

Những chiều thứ Bảy, em cùng anh tới nguyện đường cắm bông. Những bình hoa đồng nội có hồn và đẹp sắc lạ. Em là đứa trẻ ngoan, thông minh và rất có năng khiếu. Cả những sớm chiều cùng em trên con đường đi đi, về về tới nhà thờ xứ Khiết Kỷ.

Và còn nhiều thứ khác mà em mang đến cuộc sống anh. Tươi mới và sống động. Như em vậy, đã mang đến cho anh sự trong lành nhất mà mình có, bằng thứ tình cảm rất đỗi vẹn nguyên, chân thành.

Và anh yêu em đã như thế đó, rất trong sáng và cao quý thứ “tình cảm anh dành cho em”, thứ tình cảm luôn bị anh dè chừng kẻo đi quá giới hạn. Chính vì thế mà nó luôn luôn phải sống trong sự kiềm tỏa của “tình yêu anh dành cho Chúa”. Nó rất sợ và có lúc nó nổi dậy chống tình cảm tôi dành cho Chúa. Nhưng nó luôn luôn bị tình yêu dành cho Chúa kí đầu và sau đó lẻn ra sau vườn khóc một mình, thổn thức… Tuy nhiên, nó cũng mừng vì vẫn còn được sống sót…

Anh yêu em, vì em yêu anh nhiều, có khi nhiều hơn anh yêu em. Vì anh đã trưởng thành, anh nhận thức được tình yêu anh dành cho Chúa phải chiếm lấy con người anh, nên nếu giữa cuộc trần này nếu có thứ tình cảm dễ mến của ai đó dành cho anh, anh sẽ rất trân trọng. Tuy nhiên nếu nó ra đi, anh cũng sẽ không quá bám víu. Vì tôi luôn nhớ mình là một người đi tu. Bây giờ khi chưa chính thức bước vào đời sống đó, anh đón nhận những tình cảm người khác cho anh, như một món quà mà Chúa gửi đến, miễn là anh vẫn luôn thật sự đặt Chúa lên trước hết mọi sự. Nhưng một mai khi anh đã thuộc trọn về Chúa, thì chỉ còn có Chúa là quan trọng, mọi cái khác anh chẳng còn coi quan trọng nữa. Nếu may mắn sở hữu, có được thứ gì đó thì tốt, mà nếu phải lìa xa, bỏ đi thứ gì đó, anh cũng chẳng buồn để buông, vì anh đã chọn Chúa. Chúa là gia nghiệp của anh…

Em nhẩn nha lắng nghe những gì anh chia sẻ. Anh rồi sẽ như một con gió của đại ngàn bao la, chẳng thể níu chân lại được. Lời anh nói hôm nào cứ đâu đó lại gợn lên trong đầu em, kéo theo biết bao những dự cảm, những lắng lo mơ hồ, chẳng rõ nổi. Liệu rằng có thể nắm tay nhau, đi đến hết cuối con đường đầy nắng, gió, mưa bay…hay không? Hay rốt cuộc, cũng chỉ một đoạn đường thôi, rồi dừng lại. Buồn làm sao có thể buông lơi. Dẫu chỉ là lời nói trên môi của anh, nó chưa xảy ra, nhưng khiến em chợt nhớ lại, bỗng đâu bao hoang hoải cứ giăng đầy trong những suy nghĩ mông lung về chuyện của mình. Điều em lo lắng, rồi sẽ một ngày sẽ xảy ra...

Chúng ta đã hẹn hò và nắm tay, bên nhau những tháng ngày không lâu nhưng tròn vẹn thì chia tay. Chợt nhận ra những mảnh ghép vừa khít ban đầu không phải là những yếu tố để tin rằng cuối cùng chúng sẽ hoàn thành một bức tranh đẹp đẽ… Nhưng khi nhớ lại những kỉ niệm thì đã thấy rất vui và không ân hận vì đã từng có nhau trong đời. Quan trọng nhất là ở việc chúng ta đã yêu nhau đến hết lòng, hết dạ và vô cùng thật thà. Dẫu là một quãng thời gian, dẫu chỉ chung một đoạn đường cùng nhau.

2.Chuyện của em.

Bỗng nhiên, năm em tròn 19 tuổi. Em đi du học trời tây về chuyên ngành truyền thông và quảng cáo. Quyết định đột ngột quá, anh không kịp trở tay. Hồ sơ xin học bổng của em đã được duyệt. Tài chính nhà em đầy đủ. Buổi phỏng vấn xin visa thành công trơn tru, tốt đẹp. Thông điệp em đã được gửi đến anh, ngắn gọn nói rằng: “Em đã sẵn sàng cho cuộc sống mới tại trường đại học thánh Gio-an rồi. Tạm biệt anh nhé! Em sẽ nhớ anh rất nhiều.” Em đã không chọn cách gục mặt trên vai anh mà khóc òa, lúc đó anh biết chúng ta đều mềm yếu lắm. Em đã không cần bờ vai anh, vì vốn dĩ bờ vai ấy rồi cũng rời xa em sớm thôi. Em úp mặt vào lòng bàn tay, chỉ thấy toàn là bóng tối tĩnh mịch và dạn dĩ, nơi em thấy mình được bình yên chốc lát. Em tìm về bên lời cầu nguyện và thầm thĩ.

Anh đành thắt lòng để em rời xa, dù lòng chẳng hề mong muốn. Nhưng sẽ là một chân trời mới được mở ra cho con người trẻ trung và tài năng như em. Anh biết, trong lòng mình sẽ thoáng dâng nên những nhịp buồn mênh mang không tên, về sự ra đi của em. Nhưng biết sao bây giờ? Anh nghĩ, cuộc sống là không ngừng đón nhận lấy thánh giá Chúa trao gửi, mà đi theo Chúa. Không được ở với người mình yêu cũng là một thánh giá đó em.Anh luôn thương em. Để quên được em cũng là một khó khăn rất lớn trước mắt anh. Này em có biết?! Anh sẽ dâng lên Chúa những mất mát, những hy sinh này.

Anh vẫn còn nhớ ngày tiễn em ra phi trường. Em cười- nụ cười có đôi nét mếu máo, rồi đùa nghịch, bảo: “Có ôm em không đây? Không mai này em thành người nổi tiếng rồi, em không cho ôm đâu nhé!” Rồi anh vòng tay ôm em, rụt rè. Anh những muốn nói với em thật nhiều trong buổi hôm ấy, nhưng lời nói còn vương trên môi, mà chúng ta đã đành phải chia đôi ngả mất rồi. Anh nhớ, vòng ôm ấy chẳng đủ ấm được, vì bởi trời buổi đêm ở sân bay lạnh khủng khiếp. Chúng ta đã tạm biệt nhau, hệt như hai người anh- em. Không hẹn ước, thề thốt gì nhiều. Nhưng lúc về, lắc lư trên chuyến xe bus đầu tiên của ngày, vắng người, anh ngạc nhiên vì thấy khóe mắt mình cay xè. Và anh chợt nghĩ, đôi khi, có những cuộc chia ly không hẳn là xấu, mà chỉ là nó sẽ đưa chúng ta tiến gần về tương lai hơn mà thôi. Phải không em?

Tháng năm đi qua, em đi, rồi em sẽ lại trở về nơi này, để nói lời xin chào. Chào anh, một người em đã từng rất mực thương yêu. Một ngày nào đó gặp lại, hy vọng chúng ta có thể nói với nhau nhiều hơn. Biết đâu.

3. Chuyện của mình đã từng rất vui.

Một buổi sáng sớm lạnh của mùa Đông, anh đi lễ nhà thờ với mẹ về, thấy hộp thư trước thềm nhà bỗng nhiên hết buồn bã triền miên. Lá phong thư của em gửi về từ một miền đất xa xôi. Không dưng anh hồi hộp vô cùng khi cầm bao thư ấy trên tay. Anh vội vàng bóc tách lớp phong bao, tấm postcard em viết có đôi dòng. Anh đọc, lòng thoáng vui lên biết bao, mà không hiểu sao khi đọc xong những lời em nhắn nhủ, mắt anh hóa ướt nhòe đi lúc nào không hay. Hay bởi anh trở nên nhạy cảm từ lúc nào không hay?! Nhưng thật đấy! Trong lòng anh vẫn cứ còn mãi đau đáu rằng, liệu ở phương trời xa xôi ấy, liệu rằng em của anh có đang thực sự hạnh phúc, những phỏng đoán không chắc chắn và mơ hồ về em luôn làm lòng anh khẽ nhói lên, lo lắng không yên. Và còn buồn phiền suốt một thời gian dài lắm!

***

Rồi anh chỉ thôi muộn phiền vào một buổi sáng mùa Xuân, hòm thư trước hiên nhà có thư của em gửi về cũng từ một thành phố xa nơi anh ở những dặm dài. Chỉ duy nhất tấm hình em cười rạng rỡ được chụp trong khuôn viên trường đại học thánh Gioan ở mãi tận bên nước Pháp xa xôi. Với duy nhất một dòng chú thích vắn gọn: “Năm tháng được yêu thích nhất.” Rồi hết. Chỉ cần trông thấy thế, là anh có thể thấy lòng mình đang vui mừng. Bất giác, có một cảm giác dịu dàng xông nhẹ lên trái tim anh, đầy ủi an. Vì ít ra em của anh đang sống tròn vẹn những tháng ngày lành trong, vui vẻ và hạnh phúc rồi.

Nhìn ngước lên bầu trời tháng hai đẹp như một chiếc đĩa thủy tinh xanh ngắt, anh thầm nguyện cầu, mong em mãi được an lành, hạnh phúc bên những gì con tim em đã chọn và em đang có lấy.

Rồi tôi mở laptop, gõ một dòng email gửi cho em, không còn thấy cảm nhận về một trái tim đang nặng trĩu như mọi lần nữa.

“Baby Blue thương mến!

Hoàn cảnh và số phận không cho chúng ta ở bên nhau. Tuy nhiên tình yêu của chúng ta mãi còn nguyên vẹn. Không ở bên nhau nhưng ta vẫn hiệp thông với nhau trong lời cầu nguyện, trong tình yêu của Đức Ki-tô. Sau này, khi anh sẽ là người của Chúa. Anh sẽ không bao giờ hối hận vì đã từng yêu em, người yêu dấu à! Trong tương lại, anh sẽ giữ mãi tình cảm tụi mình, nhưng nó sẽ từ từ chuyển hóa từ tình yêu thành tình anh-em trong Chúa. Tình yêu có Chúa ở cùng thì tất cả sẽ đều đẹp và hạnh phúc. Anh sẽ luôn dành tặng em những tình cảm đẹp nhất, trong sáng nhất. Em đừng buồn và nhớ anh nhiều. Sau cuộc sống trần gian này, hai ta sẽ yêu nhau trong tình yêu vĩnh cửu của Chúa đến muôn đời.

Anh chờ em nhé!

Yêu thương.

Anh J.”

Tôi gửi mail đi cho em. Trong giấc mơ thoáng tới, tôi mơ về khung cảnh chúng tôi đã từng nắm tay trên con đường lộng gió của năm tháng nào như mới đây thôi. À, chợt nhận ra, chúng tôi đã cùng nhau đi qua cả một đoạn đường dài rồi đấy! Giờ đã là lúc bắt đầu con đường riêng của mỗi người, để tất cả đều vui vẻ và hạnh phúc. Chúa sẽ luôn chúc lành cho chúng ta.

Cuộc đời dài rộng này em cứ bước, tôi luôn mong em hằng luôn cảm nghiệm được ân tình của Chúa trên từng chặng đường đi.

Dẫu sao thì, chuyện của chúng tôi đã từng rất vui.

Và chỉ có chúng tôi yêu nhau như thế! Trong tròn vẹn thương nhớ. Trong vòng tay kì diệu của Chúa, sẽ còn triển nở mãi.

Bài dự thi Mã số 15-111

GIẢI VIẾT VĂN ĐƯỜNG TRƯỜNG 2015, Bản Tin 09