Cảm nhận sau Tĩnh tâm cuối tuần: "Con luôn đặt hy vọng vào Chúa"

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 424 | Cập nhật lần cuối: 6/23/2019 10:46:18 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

"Nếu anh em không trở nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời".

Một ngày thứ Bảy trước Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, tôi đến Cao Thái để tĩnh tâm, vì chủ đề thu hút tôi quá. "Sống Mầu nhiệm tươi trẻ vĩnh cửu". Và khi đọc câu Lời Chúa này ghi thật rõ ràng trên tờ giấy tóm lược chương trình tĩnh tâm, trong lòng tôi không khỏi xúc động.

Ai cũng biết rằng những đứa trẻ thì đơn sơ, và vô tư vô lo. Cuộc sống của trẻ con rất giản dị, vui những niềm vui nhỏ bé, không toan tính, hờn dỗi mau tan và yêu thương thì ngập tràn. Trẻ con có thật lắm thắc mắc về thế giới và cũng có lắm ước mơ. Khi vui vẻ, chúng cất tiếng cười khanh khách. Khi buồn, chúng khóc và cần được dỗ dành. Chúng không ngừng tưởng tượng và tìm hiểu về thế giới chung quanh. Trẻ con không biết dối gian, chúng luôn tin tưởng và vì vậy ngay cả động vật, theo tự nhiên, cũng dễ dàng yêu thương trẻ nhỏ.

Khi chúng ta được sinh đến thế gian, chúng ta là những sinh linh nhỏ bé, mộc mạc, trong trẻo, và tinh khiết như vậy. Và có lẽ đó là điều mà Thiên Chúa mong muốn ở con người chăng? Mong muốn luôn mãi? Dù Người thừa biết rằng những đứa trẻ rồi sẽ lớn lên và gánh nặng cuộc đời rồi sẽ oằn trên vai chúng; thế giới chúng sống đầy rẫy cạm bẫy, oán thù, bạo lực và tranh chấp thiệt hơn; thời gian trôi đi, những chia ly mất mát bào mòn chúng và làm chúng suy kiệt; có lẽ nào Người đã biết hết tất cả những điều đó, nhưng lại đòi hỏi con người phải nên đơn sơ và phải vững tin hay sao?

Đâu đó, rong ruổi đường đời khiến ta mệt nhoài, những ước mơ trong trẻo của ngày còn là trẻ con dần tan biến, ta thấy mình già nua và ta dường như đã quên rằng ta vẫn còn một người Cha nữa, người luôn ở đó và sẵn sàng lắng nghe ta.

Mùa Chay là khoảng thời gian tĩnh lặng trầm lắng nhất, để tín hữu nhìn lại chính mình và chuẩn bị tâm hồn đón nhận mầu nhiệm Phục Sinh. Vì vậy, đối với người Kito hữu, Mùa Chay dường như là khoảng thời gian để "sống chậm", để ngẫm suy và để kết nối với Thiên Chúa. Ở Cao Thái, chúng tôi dành nhiều thời gian trong ngày cho việc thinh lặng và cầu nguyện, lắng nghe những tiếng lòng mình và định hình phương hướng sống mới, một cách sống trẻ.

Cha Phanxicô Xaviê Bảo Lộc giúp anh chị em tiếp cận sự trẻ trung trên phương diện bản chất thay vì độ tuổi sinh lý, thông qua những đặc tính riêng biệt vốn có ở người trẻ tuổi: những ước mơ, sự nhiệt huyết, sự dám dấn thân và hơn hết là dám khát vọng. Thế giới của người trẻ luôn tươi mới, sôi nổi. Để bù đắp những thiếu hụt về kinh nghiệm sống, người trẻ cầu tiến, lăn xả và linh hoạt trong lối sống cũng như suy nghĩ. Vậy thì, ý thức được đặc tính của tuổi trẻ, liệu rằng chúng ta có thể gìn giữ sự trẻ trung của mình luôn mãi theo năm tháng? Có lẽ quan điểm của cha Phanxicô Xavie đúng. Ngài nói, chúng ta chỉ ngừng trẻ khi chúng ta không còn những đặc điểm của người trẻ.

Tôi cũng đã nhìn lại cuộc đời ngắn ngủi mình vừa đi qua, một chút sương gió vấn vương, một chút nuối tiếc, một chút lo toan và những cuộc ly biệt nặng gánh tâm hồn. Tôi tự hỏi, nếu cuộc đời theo năm tháng là những gánh nặng oằn vai, tôi làm sao để tiếp tục sống đơn sơ? Nếu Chúa đòi hỏi con người phải nên như trẻ nhỏ để được vào nước Người, thì sao Người đặt lên cuộc sống những nặng nề?

Thế nhưng, khi thấu hiểu cuộc đời dương thế chỉ là chuyến lữ hành ngắn ngủi mà đích đến còn xa vời vợi và đường thì lắm gian nan, thì niềm tin đặt vào Thiên Chúa thực là niềm hy vọng vững bền. Có lẽ, Cha đưa ta đến trong thế gian không ngoài mong muốn ta được tôi luyện qua thử thách, để ta học cách cảm nhận hạnh phúc, học cách trân trọng niềm vui và cả những nỗi đau. Ý thức được ý nghĩa cuộc lữ hành được Cha trao ban, thì tất cả niềm tin và hy vọng đều đặt trọn nơi bàn tay quan phòng của Cha, những gánh nặng trút cả cho Cha, để mà thanh thản như chim trời.

Như ý chia sẻ của cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, cuộc đời ta đang sống là "cuộc lữ hành với niềm hy vọng". Chỉ khi đặt trọn vẹn niềm tin nơi Thiên Chúa, mạnh dạn buông bỏ quá khứ để đón nhận hiện tại và tương lai cách nhẹ nhàng, ta mới đủ sức lực để đương đầu khó khăn, đủ hy vọng để tin yêu, và đủ đơn sơ để trở nên bé bỏng luôn mãi, như đứa con nhỏ cần được Cha thương yêu chở che.

Tử Đằng

------------

Bài liên quan:

Wòa! Lạy Chúa tôi!

Vài suy tư sau ngày tĩnh tâm với chủ đề “Sống mầu nhiệm tươi trẻ vĩnh cửu”

Hình ảnh: Tĩnh tâm cuối tuần tại Cao Thái (23.3.2019)

HVMV: Tĩnh tâm cuối tuần 23/3