Tươi cười

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 68 | Cập nhật lần cuối: 4/3/2019 9:28:07 PM | RSS | Bản để in | Bản gửi email

Có bao giờ Bạn tự hỏi: hạnh phúc là gì? Làm sao tôi có thể vượt qua những khó khăn này, vấn đề này?

Bạn có muốn xua tan nỗi buồn, nỗi lo sợ Bạn đang có không?

Làm sao tôi có động lực vươn lên, vượt qua rào cản của chính bản thân?

Làm sao Bạn thấy đời vui hơn, ý nghĩa hơn? V.v….và còn nhiều câu hỏi khác nữa.

Sáng thứ bảy 16.3.2019, chúng tôi đã lần tìm giải đáp cho các vấn nạn trên, khi cùng các anh chị thuộc Học viện Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn, đến thăm Mái ấm Nhật Hồng, tại 16A đường số 7, quận Thủ Đức.

Mái ấm hiện nuôi dạy khoảng trên 50 thiếu niên nam nữ, khoảng tuổi từ 2 tuổi đến 17 tuổi. Vừa vào đến phòng đón tiếp, các em đã ‘nhộn’ cả lên và chào đón khách thật vui vẻ. Khi Bạn hỏi câu gì, các em đều trả lời với hai từ ‘dạ thưa’ đi trước, rất lễ phép. Ai đã dạy các em như vậy? - Thưa, là các nữ tu dòng Mến thánh giá Thủ Đức. Vài em còn được học đàn piano, thổi sáo, đánh trống và các nhạc cụ khác.

Không biết các bạn nghĩ sao khi nghe các em cất tiếng hát bài “Tất cả là hồng ân” say sưa, còn phần tôi, lại thấy nó không ổn và ‘cheo leo’ thế nào ấy?

“Con ơi, đường đời gập ghềnh, vất vả lắm! Làm sao con có thể đi và nói được ‘tất cả là hồng ân’ Chúa ban?

Làm sao con có thể nói về hạnh phúc, khi bước đi đầu tiên của con đã gặp ‘chông chênh’?

Có thể vì còn nhỏ, các con chưa sống lâu năm ở đời, chưa lường hết bao khó khăn, những trở ngại, hay chuyện vấp ngã trong tương lai đó chăng?

Phát biểu như giới trẻ ngày nay hay nói: “có cái gì đó ‘sai sai’ trong chuyện này!”

Nhưng thực tế, chúng tôi thấy tất cả các em đều vui vẻ, tươi cười. Nụ cười của các em nở không ngớt trên môi -điều ít khi thấy nơi người lớn. Dù ở tuổi cấp I hay lớn hơn, ở độ tuổi cấp II, không em nào ra vẻ ‘giả bộ’ hay đóng tuồng. Các em chân thành và đơn sơ như trẻ thơ. “Nước Trời là của chúng”.

Tôi bỗng bật cười, vì chợt ngộ ra: các em đang sống hết tình trong giây phút hiện tại đó! Các em đang sống hết mình trong giây phút Chúa tặng ban, chứ không như tôi, còn phung phí thời giờ! Các em phó thác mọi sự trong tay Chúa -qua các nữ tu-, nên các em hạnh phúc, là đúng rồi!

Tươi cười

“Khổ” ngày nào, thì chỉ là cái khổ của ngày đó mà thôi! Phải chăng người lớn lo lắng quá nhiều sự nên sinh ra phức tạp. Rồi đánh mất đi vẻ đẹp hiện sinh, nguyên tuyền của hiện tại. Cơn gió có cái đẹp của nó. Cái nắng cũng có cái hay của nó. Nói chung, đối với những ai tôn kính thánh ý Thiên Chúa, thì tất cả những gì Ngài ban đều tốt đẹp. “Tất cả là hồng ân”, cái gì đến sẽ đến, mọi việc đều có giờ của nó.

Thời gian trôi qua thật nhanh! Chúng tôi ở bên các em mới đó, mà đã đến giờ về. Nghe em Đức nói ‘liếng thoắng’ sẽ ‘dứt’ em nào đó, nếu bắt nạt các em nhỏ nhà mình; hay nhìn hình ảnh các em tự lần mò đi thu dọn chén, ly của mình sau bữa ăn, rồi tự rửa, làm tôi thấy nao lòng...

Dù chỉ gặp nhau trong chốc lát, nhưng các em đã dạy cho tôi bài học quý giá:

Hãy vui tươi! Hãy sống phó thác vào Chúa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì!

Những tưởng, chúng tôi sẽ đem đến cho các em chút quà vật chất mình có. Ai ngờ, chúng tôi lại nhận món quà quý giá -hơn cả lòng mong đợi-, do chính các em trao tặng. Cám ơn các em rất nhiều. Tạm biệt và chúc các em nhiều hạnh phúc, đờng thời tiếp tục giao nụ cười vào tâm những ai gặp gỡ các em.

Mai An

----------------------------

Bài liên quan: Đôi mắt sáng từ trong trái tim

Hình ảnh: HVMV sinh hoạt với mái ấm Nhật Hồng (16.3.2019)

HVMV: Sinh hoạt với mái ấm Nhật Hồng (16.3.2019)

Video: Mái ấm Nhật Hồng: Nụ cười thay ánh mắt