Định hành Người Giáo dân Thiên niên kỷ mới

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 70 | Cật nhập lần cuối: 11/17/2022 12:18:59 AM | RSS

Dẫn nhập

Hiệp hành: thỉnh ý, lắng nghe, phân định. Phân định là; “Định hướng, định hình và định hành”. Đó là chức năng của người làm mục vụ. Các Đức Giáo hoàng, là những nhà mục vụ, nhất là Đức Giáo hoàng Phanxicô, qua những thông điệp, tông huấn, nhất là tông hiến “Hãy rao giảng Tin mừng”. Và gần đây, Ngài nhấn mạnh: “Nhân loại phải thay đổi hướng đi”. Vì những vấn đề có liên quan đến toàn cầu, đến tương lai của toàn thế giới[1]. Định hướng đó là: “Xây dựng thế giới trở thành “Một ngôi nhà chung”, trong đó mọi người là “Anh chị em”. Tiếp đến là: “Hiệp hành” với phong cách tiến hành thượng Hội đồng Giám mục thế giới 2023 là: Định hình. Định hình là xác định “Hình mẫu”, thể hiện tính toàn thể Dân Chúa và tính toàn cầu. Trong đó, vị trí, vai trò, và trách nhiệm của hàng giáo dân trong Hội thánh là trung tâm. Hướng đi, mô hình đã có. Sau đây, tôi xin chia sẻ mục vụ về “định hành”. Định hành là thực hành mô hình: “Người Giáo Dân thiên niên kỷ mới”.

Nhận thức

Theo lịch sử Kinh thánh, Thiên Chúa đã chọn Môsê lãnh đạo Dân Chúa ra khỏi Ai Cập, tiến về Đất hứa. Công đồng Vat. II là Công đồng mục vụ. Các Nghị phục, cùng với Chúa Thánh Thần, định hướng cho Giáo hội: “Giáo hội là Dân Thiên Chúa”; và thế giới là một ngôi nhà chung: “Cả…Cả…”. Trong đó mọi người là anh em. Đức Giáo hoàng Phanxico và hội nghị các Hồng y mới nhất, đánh giá: “Giáo dân ở vị trí trung tâm”. Ngài nhắc đến đường hướng của Thánh giáo hoàng Phaolô VI: “Tu hội đời, 1972” nay cần được mở ra. Những định hướng trên, rất phù hợp với văn hóa Á đông, lấy Dân làm gốc: “Dân vi quí”. Dân là quí. Dân ví như nước. Nước có thể đẩy thuyền và có thể lật thuyền. Đặc biệt, trong bản ghi nhớ tĩnh tâm linh mục Tổng giáo phận Sài gòn, số 2: “Giúp giáo dân hiểu ơn gọi, vai trò và nhiệm vụ của mình trong sinh hoạt phụng vụ cũng như mục vụ, để họ có thể tích cực và chủ động tham gia trong tinh thần đồng trách nhiệm về Hội Thánh. Củng cố sự hiệp thông giữa mục tử và các thành viên của HĐMVGX: “Lắng nghe và khuyến khích họ mạnh dạn đóng góp ý kiến, đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia vào việc quản trị và quyết định. Trên đây là định hướng, định hình. Sau đây là định hành: “Đào luyện Giáo dân thiên niên kỷ mới”.

Xác định

Câu chuyện: Phỏng vấn vào tu viện. Hàng năm, tu viện chiêu sinh một lần. Bề trên đích thân ra câu hỏi. Năm nào cũng chỉ có một câu hỏi giống như vậy. Sau cuộc phỏng vấn, người thỉnh tu được trao cho một viên thuốc “Quên” câu hỏi. Câu hỏi đó là câu mà Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? Và các con bảo Thầy là ai? Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”. Kitô là Đấng đã được sức dầu để cứu độ trần gian. Câu hỏi lúc này: “Người giáo dân thiên niên kỷ mới là ai”? Qua Bí tích rửa tội và thêm sức, người Giáo dân là Giáo hội, làm nên Giáo hội và là linh hồn của thế giới. “Đồng trách nhiệm và bình đẳng” trong nhận thức cũng như trong hành động. Là Giáo hội: vì Chúa Giêsu là mục tử duy nhất. Làm nên Giáo hội: vì là thân thể mình mầu nhiệm, Chúa Kitô là đầu; là cành của cây nho thực và được mời vào làm vườn nho của Chúa là Giáo hội và thế giới. Là linh hồn của thế giới. Linh hồn làm cho thân xác sống thế nào thì giáo dân cũng làm cho thế giới sống như vậy, vì là men, là muối, là ánh sáng trần gian.

Đào luyện

Đào là múc, xúc, móc, bới lên; luyện là thanh luyện, đúc luyện thành sản phẩm, thành con người giá trị. Câu chuyện ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, kết nghĩa vườn đào. Vũ khí của hai em Lưu Bị đều là huyền thoại: “Được Rồng đúc luyện, rồng hóa thân vào vũ khí nên gọi là Thánh khí”. Kinh nghiệm lịch sử: “Ai không được đào luyện sẽ bị xã hội loại bỏ; Dân tộc nào không được đào luyện sẽ bị đào thải”. Đào luyện theo hướng mục vụ: “Ân sủng và thực tại”. Và “Khoa học và Hội thánh”. Với những chuẩn mực: Đơn giản, tập trung, xác tín, hữu hiệu và tài chánh. Đơn giản: Hai giới răn: Mến Chúa-Yêu người. Tập trung: Đức tin Thánh Thể, Chúa Giêsu đang sống. Xác tín: Đức tin-cá vị. Hữu hiệu qua chứng tá gồm cả ân sủng và cả khoa học: “Loan báo Tin mừng và đẩy lùi Satan”. Yếu tố sau cùng là tài chánh: “Vô văn bất nhóc nhách”.

“Ân sủng và thực tại”: Ân sủng là Chúa Thánh, Thầy trực tiếp đúc luyện cùng với khoa học-hội thánh. Trang bị cho giáo dân vũ khí được Thánh Thần thánh hóa, gọi là “Thần khí”; với đạn linh dược: siêu hạt nhân, nguyên tử, gọi là “Giêsu”. Danh thánh Chúa Giêsu, khi được nổ vang lên, thì cả trời, đất cùng hỏa ngục đều phải phủ phục thờ lạy. Người giáo dân thiên niên kỷ mới được đào luyện: Thật đáng tự tin tuyệt vời! Giáo hội hôm nay tự hào có một hàng giáo dân như thế!

Dự thảo chương trình đào luyện

Dựa trên nền tảng Phúc âm. Công đồng Vat. II. Và văn hóa, qui luật giải thích các hiện tương văn hóa: Văn hóa toàn cầu “Xu hướng đi về số “Một”. Và bản sắc Văn hóa Việt Nam.

Ba mô hình

Phúc Âm: Mến Chúa. Gương Chúa Giêsu đào luyện Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không”?

Yêu người. Gương người Samari: “Hãy cứ đi và làm như vậy”.

Phụng vụ: Ba mùa chính. Giáng sinh: Làm người-con Chúa. Thường niên: Sống đạo và truyền đạo. Phục sinh: Đi vào vinh quang Thiên chúa ngay đời này.

Công đồng Vat. II. Linh đạo, mục vụ, truyền giáo. Linh đạo: Tập trung vào Chúa Kitô và Lời của Người. Mục vụ: Tập trung vào con người và môi trường. Truyền giáo: Tập trung vào bản chất của Giáo hội là Loan báo Tin mừng.

Phương thức

Trước hết là tích hợp: Đông-Tây. Đông thì “tĩnh-tình”. Nên có phần “Cảm nghiệm” bằng Tâm; tây thì “động-lý”. Nên có phần: “Suy niệm” bằng lời. Thứ đến là tổng hợp ba cơ năng chủ yếu: “Trí-Tâm-Ý chí”. Tiếp theo là dung hợp: “Thân-Tâm” hài hòa. Cùng với khoa sư phạm: Bao gồm “Hệ thống. Tiệm tiến. Mãnh lực: Cá vị - xác tín”. Xuyên suốt là triết lý mục vụ: “Ân sủng - Thực tại”. Và triết lý giáo dục “Tâm linh-Khoa học”. Sau cùng, Bao giờ cũng có mục tiêu: “Giêsu - Nên thánh” nhờ tác động của Chúa Thánh Thần: Thầy dạy duy nhất. Tất cả đều có mục đích: biến đức tin truyền thống, cộng đồng trở thành đức tin-cá vị. Và giúp giáo dân trở nên con người phản ánh chức Mục tử, làm mục vụ và người lãnh đạo tinh thần của Mục tử duy nhất là Chúa Giêsu. Thời gian đào luyện: linh hoạt từ 1, 3, 6 tháng; có khi một năm và có khi cả đời.

Phương pháp

“Cầu nguyện-Cảm nghiệm”. Bao trùm các đặc tính trên. Hầu đón nhận Chúa Thánh Thần: Thầy dạy duy nhất. Điều kiện có Chúa Thánh Thần: Chầu Thánh Thể: “Cha và Thầy sẽ ban Thánh Thần”. Sùng mộ biệt tôn Đức Mẹ: “Thánh Thần hiện xuống” qua hình lưỡi lửa và gió. Yêu mến Giáo hội: “Càng yêu mến Giáo hội càng có Thánh Thần”.

Hệ quả

Ba mô hình dẫn tới con người: Hiền lành và khiêm nhường. Biết sống Liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ. Qua con dường Đối thoại và hòa giải: Chứng tá.

Kết luận

Câu chuyện: Sư tử thật và sư tử chiên. Có một con sư tử thật, đi vòng quanh hàng rào của một đàn chiên. Bỗng nó phát hiện trong đó, có một con chiên-sư tử. Nó ra hiệu cho con này đến sát hàng rào và hỏi: “Chú mày làm gì ở đây”? Sư tử chiên: “Là chiên thì ở trong đoàn chiên”. Sư tử thật: “Chú mày đi theo ta”. Sư tử chiên mon theo chân hàng rao, tới chỗ suối trong. Sư tử thật: “Hãy nhìn xem”! Sư tử chiên phát hiện nó không phải là chiên mà là sư tử. Nó liền gầm vang cả cõi trời, rúng động cà đàn chiên và phóng vào rừng, theo sư tử thật mà không bao giờ trở về đàn chiên nữa.

Người Giáo dân Châu Á: “Như một người khổng lồ đang ngủ vùi, nay bừng thức dậy”. Thực thi lối sống: “Hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ”. Loan báo Tin mừng bằng chứng tá: con người hiền lành và khiêm nhường; bằng việc làm: liên đới trách nhiệm và yêu thương phục vụ và bằng đức tin-cá vị, được phiên dịch qua phục vụ bác ái, với một phong cách độc đáo: “Vô tư và vô vị lợi./.

Truyền thông TGP/SG, tháng 9/2022

Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)

Nguồn: tgpsaigon.net



[1] Phanxico, báo “Il Mattino” của Napoli, kỷ niệm 130 năm thành lập, Vatican New, CN 18/9/2022